Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Phan_35

Đúng là, như người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Chỉ có Lưu Hiết biết rõ, ở trên triều đình, ông đã hoàn toàn thất thế. Bày ở trước mặt ông chỉ có hai con đường. Một là nhờ vào thân phận Tả tiên phong hôm nay, dấy binh tạo phản. Nhưng ông vừa không có kinh nghiệm lãnh binh, lại chưa từng luyện tập cùng binh sĩ ngày nào. Huống chi, với chức Tả tiên phong, binh quyền trong tay có thể sử dụng cực kỳ có hạn, dấy binh tạo phản tựa như lấy trứng chọi đá. Con đường thứ hai, là dẫn binh chống lại Khuyển Thích. Nếu ông toàn thắng hồi triều, mọi chuyện còn có khả năng thương lượng lại. Nhưng nếu ông thua trận, như vậy, Đoàn Vân Chướng sẽ chờ đem cả nợ mới nợ cũ cùng tính hết một lượt.

Kể từ sau hôm đó, Đoàn Vân Chướng liền tất bận cùng Binh bộ nội các thương thảo kế sách ứng phó với Khuyển Thích. Phò mã của Vân Nham công chúa là Lăng Tiêu tướng quân trước kia vì bị Lưu Hiết sâm tấu mà tạm thời đình chỉ công tác về nhà nghỉ ngơi, hôm nay lại bị Đoàn Vân Chướng xách ra, ủy thác trách nhiệm nặng nề, làm Chinh Tây nguyên soái, thống lĩnh ba mươi vạn quân, ít ngày nữa xuất phát. Nghe nói Lăng đại tướng quân càng già càng dẻo dai, cũng kêu gào muốn cùng con trai tiến ra trận giết địch. Kết quả, lúc múa đao không cẩn thận bị cụp sống lưng, ảo não bị tướng quân phu nhân đuổi xuống nhà bếp nấu cơm.

Cả đời chưa từng thất bại, nay Lăng đại tướng quân lại phải ở trong nhà bếp cầm dao xắt cải trắng, rốt cuộc thốt ra một câu triết lý giàu có nhất trong cuộc đời ông:

Hôm nay, là thiên hạ của người trẻ tuổi a.

Đại quân ít ngày nữa sẽ xuất phát. Lưu Hiết làm Tả tiên phong, đương nhiên cũng phải theo quân xuất chinh. Con đường phía trước của ông, vô cùng mờ mịt.

Hôm xuất chinh, hoàng đế bệ hạ leo lên lầu Triêu Dương Môn, mở tiệc tiễn đưa hàng vạn quân sĩ. Sau đó, còn phát biểu một bài diễn thuyết. Đại khái là nam nhân tốt là phải ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia vân vân. Lời lẽ đơn giản, lại bị Đoàn Vân Chướng diễn thuyết hùng hồn, ngay cả Vân Nham công chúa dù chết cũng không chịu cho phu quân xuất chinh cũng cảm động đến rơi lệ, rốt cuộc dằn lòng đưa mắt nhìn Lăng Tiêu rời đi. Vân Nham ôm Kim Phượng khóc lóc cả đêm. Trong lòng Kim Phượng thê lương, nói: “Phu quân của muội mặc dù cách xa muội, trái tim của hắn trước sau vẫn ở cùng muội. Còn hơn chỉ gần nhau trong gang tấc mà trái tim lại xa tận chân trời.”

Vân Nham chỉ lo khóc thút thít, không hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng.

Cho đến canh năm, Kim Phượng chăm sóc cho Vân Nham ngủ xong, một mình chậm rãi ra khỏi tẩm điện. Thị vệ bên ngoài liền ngăn nàng lại.

“Nương nương, ngài còn đang cấm túc.”

Kim Phượng không nói gì. Nàng đứng ở cửa điện, nhìn lên kim đỉnh của Hiên La Điện cách đó không xa, mông lung mà thương cảm. Suy nghĩ một chút, xoay người trở vào.

Lại qua một canh giờ, một cung nữ bưng một chung canh gà ra khỏi Hương La Điện, đi về phía Hiên La Điện. Trước khi đi, Kim Phượng liên tục dặn dò: Nhớ rõ, phải tận mắt nhìn thấy hoàng thượng uống hết, không được để ngài ấy nhịn đói đến khi gà gáy mới ngủ. Mệnh Tiểu Tôn Tử công công thắp thêm vài ngọn nến, còn phải nhắc nhở hoàng thượng ngồi thẳng lưng một chút, nếu thấy không thoải mái thì kê thêm vài cái gối dựa cho ngài. Lò sưởi nhất định phải chuẩn bị tốt…

Cung nữ tủi thân muốn khóc: “Nương nương, ngài tưởng nô tỳ là ngài sao? Những chuyện này đâu đến phiên nô tỳ mở miệng?”

Kim Phượng thở dài, nói: “Thôi vậy, ngươi cứ đặt canh gà bên cạnh bàn của hoàng thượng rồi trở lại đây.”

Chưa đầy nửa khắc, cung nữ bưng canh gà còn nguyên trở lại. Mùa thu gió lạnh, canh gà đã nguội ngắt. Kim Phượng cau mày nói: “Sao không hầu hạ hoàng thượng uống hết?”

Cung nữ càng thêm oan ức: “Hoàng thượng không uống, mệnh cho nô tỳ cứ vậy trả lại.”

“Hoàng thượng có nói vì sao không?”

“Hoàng thượng nói, nếu thật có thành ý thì nên tự mình đưa tới.”

Kim Phượng hút khí. Người này làm gì mà giống con nít quá vậy? Huống chi, chẳng lẽ hắn đã quên nàng đang bị cấm túc sao?

Quả nhiên, một lát sau, xa xa liền trông thấy Tiểu Tôn Tử công công áo choàng phất phơ, thở hồng hộc chạy tới, nói: “Truyền, truyền ý chỉ của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương từ hôm nay trở đi có thể tự do ra vào, không cần chế ngự.”

Bọn thị vệ đáp một tiếng, nhốn nháo rút lui.

Tiểu Tôn Tử vừa cười vừa đi tới hành lễ. Kim Phượng hừ một tiếng, không có phản ứng.

“Nương nương.” Tiểu Tôn Tử kiên nhẫn đến gần hơn, “Hoàng thượng đang chờ nương nương.”

“Hừ.”

Tiểu Tôn Tử u oán thở dài. “Nương nương, ít nhiều gì cũng mở miệng nói một câu đi. Mấy ngày nay hoàng thượng sống không tốt chút nào. Nương nương, hay là ngài qua đó xem thử, lúc này chính là lúc hoàng thượng cần đến sự quan tâm của nương nương.”

Kim Phượng nghe đến đây, nhịn không được lại thấy đau lòng.

“Đi thôi.” Nàng đứng dậy.

“Còn nữa… nương nương, hoàng thượng nói, lúc đến nhớ mang theo chung canh gà, không được để nguội. Chi bằng hoàng hậu nương nương đích thân hâm nóng lại một lần.”

“…” Kim Phượng giận, lại không thể làm gì được.

Chương 65: Một Chỗ Tương Tư Hai Nơi Lo

 

Kim Phượng vào Hiên La Điện, chỉ cảm giác như đã rất lâu rồi. Đèn cung đình đong đưa lúc lắc dưới mái hiên, ngọn đèn dầu không chừng, cửa son mở ra. Trên ghế rồng vàng óng ánh bên trong, một bóng người gần như đã bị tấu chương bao phủ lập tức ánh vào mi mắt của nàng.

Một tay bưng chung súp, một tay đè lên ngực, Kim Phượng lại đau lòng, đau hơn lúc nào hết.

Người nọ dường như đang đắm chìm trong tấu chương, không hề phát hiện ra nàng. Nàng đặt mạnh chung súp xuống trước bàn. Người nọ cả kinh, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Trông thấy là nàng liền mừng rỡ cười một tiếng. “Đến rồi à?”

Kim Phượng lại đau lòng. Mấy ngày không gặp, sao hắn lại gầy đi nhiều đến vậy.

“Uống đi!” Nàng thô lỗ đẩy chung canh gà đến trước mặt hắn.

Đoàn Vân Chướng cảm động hết sức, nâng canh gà lên liền đưa miệng húp. Húp được một nửa lại phun ra hết sạch.

“Lưu Hắc Bàn, nàng thả bao nhiêu muối vậy!”

Kim Phượng rầm rì ngước mắt lên nhìn bức tranh chín rồng tranh châu trên đỉnh đầu, làm bộ như việc chẳng hề liên quan đến mình, hồn nhiên mặc kệ Đoàn Vân Chướng ôm ly trà lên uống lấy uống để. Đợi Đoàn Vân Chướng hô hấp lại bình thường, nàng hướng ra ngoài cửa vẫy vẫy tay. Tiểu Tôn Tử cầm một chung canh gà khác, nơm nớp lo sợ tiến vào.

Trong lòng Đoàn Vân Chướng vẫn còn sợ hãi. “Chung này không phải cũng…”

Tiểu Tôn Tử vội vàng bảo đảm. “Tiểu nhân chính mắt trông thấy Hoàng hậu nương nương thả vào chung kia ba muỗng muối, trong chung này thì không.” Hoàng hậu nương nương thật ác độc.

Đoàn Vân Chướng thở phào nhẹ nhõm. Kim Phượng đã cực kỳ hiền lành, múc một muỗng canh gà đưa đến bên môi hắn. Hắn đành phải kinh hồn táng đảm nuốt vào.

Đã lâu rồi không lĩnh giáo thủ đoạn giày xéo người khác của Tiểu Hắc Bàn, lần này rõ ràng đã quá thiếu cảnh giác.

Nhìn qua Kim Phượng đang đút canh cho hắn một cách dịu dàng hiếm có, trong lòng Đoàn Vân Chướng thư thái hơn rất nhiều, dần dần lại bắt đầu cảm thấy thực không công bằng. Vì sao những ngày qua hắn lao tâm lao lực quá độ, còn nàng ngược lại vẫn có thể tâm rộng thể mập như vậy?

Kim Phượng cũng không nói chuyện, hầu hạ hắn uống xong canh gà liền thu dọn chén đĩa chuẩn bị rời đi. Đang lúc xoay người ra về, một xấp tấu chương rào rào rơi xuống đất, nàng đành phải xoay người lại nhặt.

Đoàn Vân Chướng nhìn chằm chằm vào thân hình tròn tròn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất bận rộn nhặt dọn, hàng mi dần dần khóa chặt.

Kim Phượng nâng người dậy, đem tấu chương nặng trịch thả về chỗ cũ. Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Đoàn Vân Chướng có chút u ám, cuối cùng nhịn không được nói một câu: “Đừng làm việc quá sức.”

“Nàng đau lòng ư?” Đoàn Vân Chướng từ từ hếch mày lên.

Kim Phượng há to miệng, đưa tay đặt lên ấn đường đang căng thẳng của hắn. “Sao lại không đau.”

“Đau lòng, vì sao không đến thăm ta?” Ngũ quan anh tuấn kiên cường nam tính của hắn, dưới sự xoa vuốt của nàng dần dần mềm mại thư giãn, thậm chí còn dày đặc một vẻ tủi thân rất trẻ con.

“Thiếp…” Nàng muốn nói nàng bị hắn cấm túc, cho dù là tự xin. Nàng muốn nói hắn và cha nàng tranh đấu như vậy, làm sao nàng có thể thản nhiên mà đối diện với hắn. Tương lai của bọn họ sẽ đi về đâu?

Nhưng hiện tại, nàng lại không muốn nhắc đến những chuyện này.

“Thần thiếp… cáo lui.” Nàng ngập ngừng nói, định bứt ra rời đi.

Sau một khắc, nàng bị ôm ngang lấy người.

“Hắc Bàn, ở lại với ta một lát đi.” Đoàn Vân Chướng vùi mặt vào vòng eo của nàng, nói: “Ta mệt quá.”

Trái tim Kim Phượng trong nháy mắt liền bủn rủn giống như một chén hồ hoa quế. Nàng xoa đầu hắn, đau lòng đến mức muốn rơi lệ.

“Công việc hoàng đế này thật sự quá cực khổ.” Hắn nói, có chút mơ hồ không rõ.

Hốc mắt nàng ướt át. “Thật sự là quá cực khổ rồi, chúng ta đừng làm nữa.”

Đoàn Vân Chướng ở trong lòng nàng, gật đầu nhẹ.

“Bất luận thế nào, nàng sẽ đi cùng ta chứ?”

Kim Phượng không nói gì. Nàng sẽ đi cùng hắn ư? Nhưng nàng lại không biết sau một khắc nữa mình sẽ như thế nào. Rốt cuộc, nàng cúi đầu xuống, khẽ hôn lên mí mắt hắn. “Đừng suy nghĩ gì cả, cứ thế này một lát thôi, được chứ?”

Trời đã sáng choang, Kim Phượng tỉnh lại trong ánh nắng sớm mai quyến rũ. Nàng đang nằm trên chiếc giường ấm áp ở Hiên La Điện, trên người còn đắp một lớp chăn êm. Đoàn Vân Chướng đưa lưng về phía nàng, đang thay quần áo, trên vai cõng theo ánh mặt trời chói lọi.

“Sau khi hạ triều, tuyên Sài Thiết Chu, Túc Kính Đường yết kiến.” Hắn trầm ổn mà tùy ý căn dặn, sau đó liếc mắt nhìn thành sơn của tấu chương. “Binh bộ có hồ sơ chi tiết của lần giao chiến cùng Khuyển Thích mười tám năm trước, sai người đưa đến đây.”

Những giây phút yếu đuối ngắn ngủi đêm qua cùng câu nói ‘Chúng ta đừng làm nữa’, dường như xảy ra trong một thế giới khác, chẳng hề liên quan đến vị đế vương thâm trầm tỉnh táo của lúc này.

Kim Phượng nhẹ nhàng chống nửa người dậy, thời gian bắt đầu kéo dài mê mang. Cuộc sống lưu chuyển, chuyện đã thành quá khứ, trời đất thật sự không còn như trước. Nàng đã từng khích lệ hắn, ủng hộ hắn đi đến hôm nay, nhưng vì sao hiện giờ lại cảm thấy buồn bã mơ hồ?

Lư Vương bị giáng chức Đoàn Vân Trọng, dưới sự đồng ý ngầm của hoàng đế bệ hạ, lặng lẽ dẫn dắt hiền thê Phong Nguyệt trở về phủ Lư Vương, nhưng tước vị cùng bổng lộc vẫn chưa được khôi phục. Đoàn Vân Trọng kiên trì muốn tiếp tục làm một tiểu quan trong phủ Đại Đô Đốc, không tạo dựng được sự nghiệp thề không bỏ qua. Vì vậy, sau khi chứng kiến Vương gia chỉ còn lại một ít bổng lộc hẩm hiu, vài gia nhân trung thành còn sót trong phủ Lư Vương lại nhốn nháo tìm đường ra đi.

Từ thái phi vẫn ra vào tự nhiên trong cung như trước. Vẻ đắc ý trên nét mặt càng sâu. Lúc đi đường, lỗ mũi đều muốn hếch lên trời. Mấy con bò Tây Tạng do Tây Việt quốc tiến công đã ra lông. Quản sự sai người cạo phần lông bụng mềm mại sơ chế thành nhung, đánh thành vài chiếc giường đông mỏng hiến tiến cung. Kim Phượng đích thân đưa một chiếc đến Phương La Điện. Từ thái phi không nói tiếng nào, cứ thế ném ra cửa chính.

Thời tiết lại lạnh hơn một chút, trên triều đình càng lúc càng bận rộn. Chiến sự phía Tây vô cùng ác liệt, binh lính không chịu nổi cái lạnh khủng khiếp, mọi việc đều phải dùng đến tiền. Phía Đông Nam lại gặp tuyết tai, Hộ Bộ vì vậy càng thêm căng thẳng. Mắt thấy hàng lông mày của Đoàn Vân Chướng ngày một khóa chặt, trên vầng trán trẻ trung rõ ràng đã xuất hiện nếp nhăn, Kim Phượng không đành lòng. Vì vậy, toàn bộ chi phí trên dưới hoàng cung đều giảm đi phân nửa, bớt ăn bớt mặc để chăm chút cho các tướng sĩ ăn no mặc ấm, nhanh chóng khải hoàn.

Có điều, không được ăn bánh bao thịt khô mê người, nước miếng của Kim Phượng chảy như sông dài. Bởi vì chi phí cắt giảm quá khắt khe, Từ thái phi lại tới làm ầm ĩ, thái hậu cũng có vẻ không vui. Vì vậy, mỗi hạng mục chi tiêu đều phải trải qua một phen triền đấu. Quay đi quay lại, một mùa đông cứ thế trôi qua trong cảnh chiến tranh, cãi vã.

Hôm đó, chợt có cung nhân đến báo, Nhị phu nhân của phủ Uy quốc công vào cung yết kiến hoàng hậu.

Kim Phượng có chút bất ngờ. Lưu gia chỉ có Lưu đại phu nhân từng vào cung, vài vị phu nhân còn lại trừ phi cho đòi, theo lý là không có tư cách vào cung. Suy nghĩ một chút mới nhớ, hai năm trước Nhị phu nhân đã được phong Cáo Mệnh phu nhân, vào cung cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Hôm nay sức khỏe của Lưu đại phu nhân không tốt, lại đang mang thai, trong ngoài phủ đương nhiên đều do Nhị phu nhân quản lý.

Lưu nhị phu nhân vào cung, vốn không có chuyện gì lớn. Đại phu kê đơn cho Lưu đại phu nhân, phần lớn đều là những dược liệu quý báu. Trong đó có mấy vị thuốc chỉ trong cung mới có. Lưu nhị phu nhân đành phải vào cung hỏi xin.

“Thật sự là, cũng may trong cung còn có nương nương, nếu không, chẳng phải ngay cả uống thuốc cũng là một vấn đề.” Lưu nhị phu nhân hèn mọi khách sáo.

Kim Phượng mỉm cười hòa nhã, có ý muốn làm giảm bớt cảm giác khẩn trương của Lưu nhị phu nhân. “Nhị phu nhân đừng khách khí, đều là người trong nhà, vốn là chuyện thuộc về bổn phận.”

Lưu đại phu nhân mang thai đã được bảy tháng, mọi chuyện cũng không dám qua loa. Đây cũng là điều khiến Kim Phượng lo lắng nhất. Kim Phượng hỏi về tình hình của Lưu đại phu nhân, nghe nói cũng coi như ổn định, lúc này mới bớt phần lo lắng. Sau khi con trai qua đời, Lưu nhị phu nhân trầm lặng hơn rất nhiều, chẳng còn cởi mở như xưa. Hàn huyên được vài câu liền cũng trầm tĩnh lại.

Lại nói nhăng nói cuội một lúc, Lưu nhị phu nhân rốt cuộc ấp a ấp úng hỏi, có tin tức gì của Lưu Hiết hay không. Kim Phượng không biết trả lời thế nào. Dù sao quân báo phần lớn đều là chuyện cơ mật, nàng cũng không rõ lắm. Chỉ biết Lưu Hiết hiện giờ đang ở trong một sơn cốc nho nhỏ nào đó phía Bắc Lịch Châu.

Lưu nhị phu nhân cuống cuồng nói: “Phụ thân nương nương mặc dù đã từng theo Tiên Đế xuất chinh, nhưng làm sao có thể tự mình đánh giặc. Lúc này đây, lỡ như xảy ra chuyện gì không hay, trên dưới cả nhà chúng ta biết làm thế nào bây giờ?”

Kim Phượng trấn an: “Phụ thân cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu mà.”

Lưu nhị phu nhân thở dài. “Nương nương không biết, Lưu phủ hôm nay… sớm đã vô cùng hỗn loạn. Bọn hạ nhân bỏ đi phân nửa. Bỏ đi thì thôi, có vài người còn cuốn theo cả tiền bạc. Mấy hộ tá điền lại làm loạn không chịu nộp tô. Trong nhà kẻ bệnh người yếu, không có một ai, không có bất cứ người nào hữu dụng. Thật sự là loạn trong giặc ngoài.”

Kim Phượng hỏi: “Vừa lấy tiền vừa bỏ trốn, vì sao không báo quan đuổi bắt?”

Lưu nhị phu nhân kinh ngạc nhìn nàng. “Chẳng lẽ nương nương không biết, Lưu phủ chúng ta hôm nay ở kinh thành đã bị mọi người kẻ la người đánh rồi sao? Quan phủ không đến làm phiền đã là phúc lớn lắm rồi, làm gì còn dám đi báo quan?”

“…” Kim Phượng không nói gì.

“Nương nương, có mấy lời, thần thiếp không thể không nói với ngài.” Ước chừng đã uống hai ly rượu nóng, Lưu nhị phu nhân can đảm hơn không ít.

“Mời nhị phu nhân cứ nói.”

“Lưu gia chúng ta hôm nay có thể trông cậy vào, ngoại trừ Quốc công gia, chỉ có nương nương. Nương nương cũng là, mặc dù hoàng thượng nhân từ với ngài nhưng vẫn cố kỵ Quốc công gia. Nếu như một ngày Quốc công gia thật sự không xong, không chỉ có Lưu gia chúng ta, mà nương nương cũng sẽ không có được kết cục gì tốt đẹp.” Lưu nhị phu nhân cố gắng nói xong, trên ót thấm ra một giọt mồ hôi.

Kim Phượng trầm ngâm một lát. “Ta biết.”

Lưu nhị phu nhân dứt khoát cười lạnh, nói: “Ngài nào biết đâu. Nếu ngài hiểu rõ thì đã suy nghĩ nhiều hơn cho Lưu gia, làm việc vì Lưu gia. Lưu gia làm sao phải rơi xuống hoàn cảnh như ngày hôm nay.”

Kim Phượng ngẩn ra. “Nhị phu nhân muốn nói, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Kim Phượng sao?”

Lưu nhị phu nhân quay đầu đi, có chút chật vật. “Thiếp không có nói như vậy.”

Yên lặng một lúc.

Lát sau, Kim Phượng đứng dậy, thản nhiên nói. “Nhị phu nhân cũng đã vất cả quá mức. Ngồi tạm một lát đi, Kim Phượng sẽ phái vài tên thị vệ hộ tống ngài xuất cung hồi phủ.”

Lưu nhị phu nhân nói với theo sau lưng nàng: “Nương nương, thần thiếp cũng vì nể tình nương nương là người trong nhà mới nói đôi câu thành thật với ngài. Lúc trước khi ngài vừa mới vào Lưu phủ, thần thiếp đã cảm thấy ngài thông tuệ hơn người. Nhưng dù thông tuệ đến đâu, ngài thông tuệ hơn được Bạch Ngọc sao? Nam nhân đều là háo sắc lại tham lam, nếu ngài thật sự tin tưởng hoàng thượng sẽ chung thủy với ngài, đó chính là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Cuối cùng, chỉ có cha mẹ ruột thịt mới đáng tin, ngài nói có đúng không?”

Kim Phượng gật gật đầu. “Kim Phượng biết rồi. Đa tạ Nhị phu nhân nhắc nhở.”

Sắc mặt Lưu nhị phu nhân càng tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được, nói thêm một câu: “Nương nương, ngài có biết Ngạc nhi đã chết như thế nào không?”

Chương 66: Cửu Trọng Hoàng Cung Sinh Bụi Mù

 

Tiễn Lưu Nhị phu nhân về, Kim Phượng ngồi một mình trước cửa sổ thật lâu.

Chuyện của nam nhân, giống như đều có đạo lý, lại vừa không có đạo lý. Tóm lại, nữ nhân chưa từng có đất để chất vấn. Đương nhiên nàng có thể đến hỏi Đoàn Vân Chướng, ca ca ta chết như thế nào, có phải do ngươi hại chết hay không. Đoàn Vân Chướng nhất định sẽ phủ nhận. Nhưng đáp án này nàng tin hay không tin? Nếu nàng tin, vậy cần gì phải đi hỏi hắn nữa? Nếu như nàng không tin, hỏi ra chỉ tăng thêm phần thương cảm.

Nàng nghĩ, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thể chứng kiến Đoàn Vân Chướng cùng Lưu Hiết hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu Lưu Hiết chết trong tay Đoàn Vân Chướng, nàng nên làm thế nào, nàng thật sự chưa hề nghĩ tới. Nếu như Lưu gia sụp đổ, Đoàn Vân Chướng đem cả nàng ra xử trí, có lẽ trong lòng nàng còn có thể dễ chịu hơn một chút.

Tờ mờ sáng đã xuất cung, lại đi đến Cảnh Tu Am ở ngoại ô. Hồi tưởng lại, Lưu Bạch Ngọc chuyển đến chỗ này đã gần nửa năm, từ mùa hạ đến mùa đông, nhưng vẫn không có ai hỏi thăm đến.

Khách sáo đôi câu với am chủ, thêm chút ít hương khói liền trực tiếp đi thẳng đến tiểu viện nơi Lưu Bạch Ngọc ở. Sau am có một quả đồi nhỏ. Trên đồi trồng đầy cây phong, vừa đến mùa thu liền đỏ thẫm như máu. Hôm nay mộ đông, chỉ còn lại những chạc cây trơ trụi. Thấp thoáng giữa rừng phong là hàng rào tre vàng. Trúc xanh cùng bụi diêm thanh nhã đứng lặng im sau hàng rào tre.

Vòng qua hàng rào, liền trông thấy Lưu Bạch Ngọc mặc một tấm áo choàng trắng thuần, dựa vào ngưỡng cửa. Trước cửa là một lò lửa nhỏ cũ nát, ngọn lửa đỏ tươi. Trong tay Lưu Bạch Ngọc vẫn là một bình Ngọc Tịnh, lại một cành hoa mai không biết lấy được từ đâu. Nghe thấy tiếng động ở hàng rào ngoài cửa liền chậm rãi quay đầu lại, bên môi vẫn mang một nụ cười nhẹ nhàng. Một sợi tóc rơi xuống khỏi búi tóc đen không cài trang sức, rủ xuống bên cạnh cần cổ tuyết trắng.

“A, sao lại là muội.” Lưu Bạch Ngọc nói, tựa hồ có chút sung sướng, lại không mấy rõ ràng.

Kim Phượng có phần mê man, dường như nàng đi hai mươi ba năm, đi nghìn vạn dặm, chỉ vì để đến được nơi này.

“Bạch Ngọc tỷ tỷ.” Nàng có chút nghẹn ngào.

Lưu Bạch Ngọc bật cười. “Ta đang có chuyện cầu xin muội, muội lại đến đây.”

“Có việc cầu xin ta?”

“Đúng vậy. Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà nói đi.” Lưu Bạch Ngọc tùy tiện quăng hoa mai lung tung, kéo tay Kim Phượng lôi nàng vào trong nhà.

Kim Phượng hít sâu một hơi, bình phục nỗi phập phồng trong lòng, nói: “Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại.”

Lưu Bạch Ngọc khách khí đi rót trà, hai người ngồi xuống.

“Việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ là muốn xin muội đến nói với hoàng thượng một tiếng, để ngài ấy giao cho ta một nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ?” Kim Phượng sững sờ, “Tỷ muốn làm nhiệm vụ gì?” Một cô gái yếu đuối, muốn làm nhiệm vụ gì chứ?

Lưu Bạch Ngọc mỉm cười thần bí. “Ta muốn đến Tây Việt. Muội muội tốt, muội hãy đến nói với hoàng thượng một tiếng, bổ nhiệm ta làm sứ giả, đi sứ Tây Việt đi.”

“…” Kim Phượng vô cùng hoảng hốt, đầu óc nhất thời không biết suy nghĩ thế nào.

Nữ nhân triều này không thể làm quan. Nhưng nếu là đi sứ đến nước Tây Việt, phái một nữ quan đi cũng hợp tình hợp lý.

“Muội không chịu à?” Sắc mặt Lưu Bạch Ngọc có chút khó coi. “Cho dù có hận ta, nhưng dầu gì ta cũng là ân nhân đã cứu muội một mạng. Một chút việc thuận nước giong thuyền này mà muội cũng muốn keo kiệt sao?”

Kim Phượng há to miệng. Việc này mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải là chuyện mà nàng có thể định đoạt.

Lưu Bạch Ngọc nhìn ra tâm tư của nàng. “Muội chỉ cần thay ta nói lại là được. Nếu muốn thi thử gì đó, cứ việc nói lại với ta. Lưu Bạch Ngọc ta cũng không tiếc làm mấy chuyện kéo cạp váy đó đâu.” Thấy Kim Phượng vẫn còn đang thất thần, Lưu Bạch Ngọc có chút ảo não, nói: “Nếu muội không chịu, vậy quên đi!”

Kim Phượng nói: “Vì sao tỷ tỷ lại muốn đi Tây Việt?”

Lưu Bạch Ngọc cười lạnh: “Tình hình của Lưu gia hôm nay như thế nào, muội cũng thấy đấy. Lúc này không đi, chẳng lẽ ở yên tại chỗ chờ ngọc đá cùng vỡ hay sao?”

Kim Phượng cứng lại, chậm rãi nói: “Thôi được, tỷ tỷ hãy chờ tin tức của ta.”

Lưu Bạch Ngọc mỉm cười, nâng một ly trà lên. “Như thế rất tốt.”

Kim Phượng khép kín xiêm y, bước chân có chút tập tễnh đi ra khỏi phòng. Bên ngoài có cung nữ tiến lên dìu đỡ. Trong lòng nàng đột nhiên buồn bực, liền khoát tay xua đi.

Đột nhiên nghĩ đến, Vĩnh Phúc biết rõ tình hình hiện nay của nàng, không biết sẽ nói như thế nào.

Mẫu thân nhất định sẽ nghiêm mặt nói: Hắc Bàn a, con sống càng ngày càng không ra gì!

Còn không phải sao! Vốn cảm thấy mình mặc dù không tính là vô cùng thông minh, nhưng nhìn nhận mọi chuyện cũng khá rõ ràng. Hôm nay lại phát giác, người bên cạnh lần lượt đều thông minh hơn mình rất nhiều. Mới hiểu, thì ra từ trước đến nay, tất cả đều là tự cho rằng mình thông minh.

Chưa ra khỏi Cảnh Tu Am, một con khoái mã vội vàng chạy tới. Không biết là thị vệ phủ nào phi thân xuống ngựa, quỳ xuống cách vệ sĩ hoàng cung một khoảng xa xa, hô lớn một tiếng: “Hoàng hậu nương nương, phu nhân Uy quốc công bệnh nặng!”

Kim Phượng kinh hãi, cuống quít đi lên trước vài bước. Vừa nhìn, đúng là trang phục của phủ Uy Quốc công, liền vội vàng hỏi: “Nói rõ xem, vì sao phu nhân bệnh nặng?”

Thị vệ kia đỏ bừng cả mặt, thở gấp nói: “Tiểu nhân không biết!”

Kim Phượng giậm chân: “Bãi giá, phủ Uy quốc công!”

Phủ Uy quốc công đang vô cùng hỗn loạn. Đám nha hoàn bưng bồn rót nước chạy vội va cả vào nhau, ngã bồn vỡ chén khóc lóc. Vài vị phu nhân chen lấn trong sảnh, chỉ biết dùng khăn tay lau mắt, chẳng thể nghĩ ra cách nào. Chỉ có Nhị phu nhân miễn cưỡng có chút năng lực quản lý, ngồi trên ghế chủ cố gắng trấn tĩnh chỉ huy đại cục. Thế nhưng bản thân bà sắc mặt cũng đã tái nhợt, giọng nói phát run, bên dưới lại chẳng có lấy một người tâm phúc.

Kim Phượng sắc mặt tái mét, bước nhanh lướt qua vô số người làm, đi thẳng vào Lưu Hạc Viện, phòng bệnh của Đại phu nhân. Đại nha hoàn ở cổng vội vàng quỳ xuống nói: “Hoàng hậu nương nương, đại phu đang xem chẩn.”

Kim Phượng thở dốc một hồi, hỏi: “Tình hình thế nào?”

Nha hoàn khóc ròng nói: “Hạ thân xuất huyết nhiều, sợ rằng không giữ được đứa bé.”

Tim Kim Phượng đập mạnh đến nỗi nàng cơ hồ không thể chịu nổi.

Lúc này, Lưu nhị phu nhân mới từ phòng khách khoan thai chạy đến, từ xa xa đã lớn tiếng khóc: “Nương nương, Đại phu nhân sợ là không xong rồi…” Bà vừa khóc, các phu nhân khác chạy phía sau càng khóc thê thảm hơn. “Nương nương, chúng thần thiếp cũng không có cách nào, đột nhiên cứ như vậy…”

Kim Phượng chỉ cảm thấy huyệt thái dương co rút đau đớn liên hồi. Nhớ lại nhiều năm trước, lần đầu tiên nàng đến gian phòng này, Lưu đại phu nhân vừa nói cười vừa chỉ huy đại cục vô cùng phong độ bình tĩnh, trong lòng lại càng đau đớn.

“Tất cả không được khóc!” Nàng lạnh lùng nói.

Các vị phu nhân cả kinh, nước mắt đều kinh hãi trượt trở vào.

“Khóc sướt mướt còn ra thể thống gì! Người còn đang sống đây!” Kim Phượng trầm giọng quát lên, quay sang Nhị phu nhân nói: “Rốt cuộc là thế nào, trước hãy nói cho rõ đã.”

Nhị phu nhân khóc thút thít hai tiếng, từ từ giải thích. Chỉ hai ba câu, Kim Phượng đã hiểu được tính nghiêm trọng của tình thế.

Thì ra, Đại phu nhân vốn không việc gì. Hôm nay sau giờ ngọ, một tiểu quan Binh Bộ, học trò cũ của Lưu Hiết đến chào hỏi. Lưu đại phu nhân cảm thấy chàng thanh niên này trong hoàn cảnh như bây giờ mà chẳng ngại hiềm nghi lại nhớ tình cũ, thật là hiếm có, liền đích thân ra tiếp. Không ngờ người nọ lại mang theo một tin tức động trời. Lưu đại phu nhân nghe xong, đỡ góc bàn liền té xuống. Hạ thân đổ máu chảy tràn rất dọa người, sàn nhà phòng khách đều thấm đỏ.

Kim Phượng nghi hoặc. “Đến tột cùng là tin tức gì?”

Nhị phu nhân nước mắt không dứt. “Nói là biên quan chiến báo, quân đội của Quốc công gia bị vây ở Bàn Xà Cốc, đã bảy ngày bảy đêm không có tin tức!”

May mà trong lòng Kim Phượng đã có chuẩn bị, nghe nói thế cũng không khỏi lảo đảo một chút.

Tin tức như thế, Lưu đại phu nhân làm sao có thể thừa nhận được?


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .